October 5, 2022
"Cuốn tiểu thuyết nào không khám phá ra thêm được một mẫu sự sống trước nay chưa từng biết là một cuốn tiểu thuyết vô đạo đức.
0
(0)

Phần một của tiểu thuyết gồm bốn chương, tác giả tập trung nói về Stephen Dedalus tương ứng với bốn khúc ca đầu của Odyssey tập trung kể về Telemachus ra đi tìm cha. Phần hai bắt đầu từ chương thứ năm đến chương thứ 13, tập trung nói về Leopold Bloom tương ứng với chín khúc ca tiếp theo trong Odyssey kể về hành trình của của người anh hùng Ulysses từ lúc ở hang động của nàng tiên Calypso trải qua bao nhiêu thử thách như vào lâu đài Alkinoos, tham gia cuộc thi điền kinh … đến lúc lên đường trở về Ithaca. Phần ba từ chương thứ mười bốn đến hết tập trung miêu tả quá trình diễn biến của cuộc gặp gỡ giữa Bloom và Stephen tương đương với mười một khúc ca còn lại của Odyssey kể về cuộc hội ngộ của cha con Ulysses và Telemachus. Sự tương ứng đó có thể nói lên mối quan hệ giữa ba nhân vật chính trong Ulysses là Bloom, Molli và Stephen với ba nhân vật chính trong Odyssey là Ulysses, Penelope và Telemachus.

Ở cả hai tiểu thuyết, James Joyce đều sử dụng huyền thoại về những người anh hùng Hy Lạp nhưng ông không nhằm kể lại huyền thoại xưa mà viết lại chúng bằng tiểu thuyết hiện đại với những câu chuyện đời thường xảy ra ở thủ đô Dublin thời hiện đại. Tiểu thuyết của ông tự thân làm nên những huyền thoại hiện đại nhưng vẫn mang dấu ấn huyền thoại xưa thông qua hai điển mẫu văn học chủ đạo: điển mẫu Mê cung (the Labyrinth), điển mẫu Người cha (the Father).

Điển mẫu Mê cung (the Labyrinth)

James Joyce sống vào thời đại “mất Chúa”, thời đại của những sa mạc ngự trị trên lương tri, nhân phẩm con người. Con người sống dưới bóng của chiến tranh thế giới và mạng sống bị đe doạ trước hiểm hoạ phát xít. Mọi cánh cửa cuộc đời bị đóng chặt, thế giới chìm ngập trong bóng đêm của sự hỗn loạn, con người dần lạc lối và rơi vào những mê cung mà cuộc đời đã bày sẵn. Cũng như Kafka, James Joyce chọn mê cung (labyrinth) làm chủ đề chính cho những sáng tác của mình. Và trong tác phẩm của mình, hơn cả chủ đề – thủ pháp, mê cung trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong tâm trí con người, như là màn sương khói đan dày tiếp nối nhau vây kín nhân vật của ông trong những tiếng thét dài của cõi người im lặng. Thế giới trong Chân dung người nghệ sĩ thời trẻUlysses tràn ngập những mê cung. Các mê cung chồng chéo lồng vào nhau. Những ngôi trường chính là những mê cung – mê cung hành lang. Thành phố Dublin là một mê cung – mê cung đường phố. Con người sống trong thế giới ấy thoát ra khỏi mê cung này, lại rơi vào mê cung khác, cứ thế luôn bị vây khốn trong thế giới của các mê cung và cuộc đời này có khác gì một địa ngục thứ hai như lời của Bloom (trong Ulysses) khi tham dự đám tang ở nghĩa trang Glasnevin: ” Chúng tôi đang cầu nguyện cho tâm hồn anh bình an được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng […] thoát khỏi chảo lửa của cuộc đời để bước vào ngọn lửa của lò luyện ngục“(22).

Việc đặt tên cho nhân vật trong tiểu thuyết của mình là Stephen Dedalus trùng họ với Daedalus trong huyền thoại, James Joyce đã thể hiện chủ đích kết nối người anh hùng Stephen Dedalus của mình với người anh hùng Daedalus trong thần thoại Hy Lạp. Nếu Deadalus trong huyền thoại đã sáng tạo ra một kì công cho nhân loại để diệt trừ quái vật Minotaur, diệt trừ cái ác nhưng lại bị vua Minos – đại diện cho xã hội, bắt nhốt vào trong chính công trình mà mình làm ra, thì Stephen Dedalu, nhân vật của Joyce, mang thiên chất một nghệ sĩ tài hoa luôn muốn tận hiến, phụng sự cho nghệ thuật, cho cuộc đời thì lại bị cuộc đời vây hãm trong “mê cung Dublin” chật hẹp với ba vòng cương tỏa: gia đình, nền kĩ trị và tôn giáo. Sự kết nối ấy đã đưa đến cho tiểu thuyết Chân dung người nghệ sĩ thời trẻ một cấu trúc căn bản giống huyền thoại xưa nhưng để nói về một thực trạng xã hội hiện đại ở Dublin, một nơi mà nói như Eric Bulson là có đủ mọi hạng người và đầy rẫy “những kẻ hư thân, nát rượu, lưu manh, bất lương và vô công rỗi nghề […]. Họ như đang bị vây hãm trong một tấm lưới vô tận của nỗi tuyệt vọng. Thậm chí, khi họ muốn thoát ra, […] cũng không thể nào thoát được”(23). Trong cái nhìn của James Joyce, Dublin không khác gì mê cung ở Crete xa xưa. Ngay từ đầu tác phẩm, James Joyce đã cho Stephen Dedalus, cũng như những chàng trai trẻ khác, bị nhốt vào trong “mê cung” hiện đại này, như người cùng tên họ Daedalus trong mê cung dùng để giam giữ quái vật Minotaur xưa kia. Stephen cảm thấy ở mảnh đất Ireland này luôn có ba tấm lưới trùm lên mình ngăn trở anh làm những điều mà anh muốn. Ba tấm lưới đó vô hình nhưng hiện hữu đó chính là “chính kiến quốc gia ở Ái Nhĩ Lan, nguyện vọng tái lập ngôn ngữ cổ Ái Nhĩ Lan và Công giáo”(24) . Ba tấm lưới luôn luôn cản trở những khao khát chính đáng của anh trên con đường tiếp nhận và mở rộng tri thức. Ngoài ra, gia đình cũng là một tấm lưới khác, một tấm lưới của tình thân vây bọc anh, lấy đi sự tự do và thời gian của anh.

Stephen Dedalus vốn là một cậu bé mắt kém bẩm sinh, nhưng bù lại được trời phú cho một sự nhạy cảm rất lớn. Sự nhạy cảm là tố chất cần thiết của một người nghệ sĩ như anh nhưng cũng chính vì nó mà tâm hồn anh dễ bị tổn thương và khổ đau. Anh từng trải qua quãng đời sống trong kí túc xá với những nghịch cảnh trớ trêu – bạn bè thường xuyên chế giễu, thầy giáo trường Dòng Tên khắc kỉ, kỉ luật trường học bất công – đã đẩy anh rơi vào tâm trạng u uẩn bất mãn về tôn giáo, bất mãn mọi thứ. Khi còn bé, Stephen đã có được sự tin cậy trong gia đình mình, trong giáo hội và quê hương anh. Nhưng đó là một cuộc sống yếm thế như con cá trong hồ nằm chờ sự ban phát và phải thuần phục những mệnh lệnh. Khi đã trưởng thành, anh đã từng bước hiểu rằng tất cả mọi người xung quanh anh thậm chí cả những người thân thiết mà anh yêu thương vẫn luôn tìm cách giết chết “tinh thần độc lập của anh”. Anh phải thoát ra khỏi họ và tìm thấy chính mình ở một miền đất khác vì anh đã mất hết niềm tin ở nơi mà anh đang sống. Ở đoạn cuối trong Chân dung người nghệ sĩ thời trẻ, lúc Stephen chuẩn bị rời Dublin lên đường đi Paris, anh đã tuyên bố: “tôi không muốn phục vụ cái gì tôi không còn tin nữa, dù là gia đình tôi, tổ quốc tôi, hay tôn giáo của tôi”(25).

Stephen cũng bác bỏ những qui tắc giáo điều ngăn cản sự phát triển tự nhiên của anh. Từ lúc bắt đầu tác phẩm, trạng thái tỉnh táo của Stephen Daedalus được giữ vững bởi sự hiện diện của nhà thờ và cha sứ. Đạo Cơ Đốc áp đặt lên anh những thứ giáo điều và lề luật cổ hủ. Anh không có bất cứ sự lựa chọn nào trước Chúa mà phải tuân thủ qui tắc ba điều: “chấp nhận – thú nhận – và xin lỗi” dù anh có tội hay không có tội. Bác bỏ những qui tắc giáo điều của nhà thờ Thiên chúa giáo, Stephen cũng đồng thời đi ngược lại những quan điểm sống của người mẹ ngoan đạo của anh, một người mẹ hết lòng yêu con.

(Còn nữa– Xem tiếp Trang 6)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Optionally add an image (JPEG only)