December 4, 2022
0
(0)

lau

Nguyễn Hữu Tình                                       

1.  Thêm một mùa mưa nữa
  Mùa mưa thì trời mưa
  Trời mưa không thấy nước
  Chỉ toàn hoa lá bay…

Nhịp đời hối hả − Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàn – bốn mùa lưu chuyển. Chiều nay, xứ người, như bao chiều đã qua, những cơn mưa lá vội vã cuốn cái lạnh vào thế giới của những ngẩn ngơ. Thời gian, không gian như chùng lại. Đây đó hoa chuồn chuồn bay… Trên đầu, trời trải mây – mây bồng bềnh trắng bạc như lau và bên người, người ôm lau – lau trắng một màu tóc mây… Đời người, kiếp lau qua vội như chiều dài của một vòng bay của gió. Mới đó mà đã tóc thu điểm màu…ngẩn ngơ!

Ngẩn ngơ là trạng thái chông chênh – ranh giới giữa nhiều chiều cảm giác buồn − vui, mất – còn, biến động − bình yên … Thế giới này có bao giờ bình yên? Vạn vật luôn tồn tại trong sự vận động và biến đổi. Có sự vận động và biến đổi ấy mới có được sự tồn tại và phát triển của thế giới. Có chông chênh nghiêng ngả mới có bình lặng an nhiên. Có ngẩn ngơ mới tìm được về thức ngộ… Vạn vật trên cõi dương gian liệu có loài nào là không biết ngẩn ngơ? Có lẽ con người bởi cảm giác không đủ sâu, không đủ tinh nhạy, tâm và tình không đủ bình lặng để nhận ra những giây phút ngẩn ngơ của muôn loài và, thậm chí, đôi khi không nhận ra sự ngẩn ngơ của chính mình. Đó là cái ngẩn ngơ của cánh chuồn chuồn trong thơ Anh Thơ: hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác / Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Đó là cái ngẩn ngơ mà Dương Phương Toại nghe ra trong tiếng cuốc kêu, nhìn ra trong sắc hương hoa bưởi: Cuốc kêu đăm đắm từ lâu / Gió nồm chợt thổi giàn bầu lá thưa / Trong vườn hoa bưởi ngẩn ngơ / Cánh hoa rụng xuống đài vo dáng tròn. Cái ngẩn ngơ của Kobayashi Issa khi Về làng cũ – nhưng bụi hoa xưa – chìa gai ra đón. Cái ngẩn ngơ của Matsuo Basho trước cảnh Lá rơi xuống đất – Lại bay về cành – Ồ! Cánh bướm. Hay như Xuân Diệu, hôm nay trời nhẹ lên cao / tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn… Lá ngẩn ngơ, rời cành lìa xa đời lá, rơi trên tay người, rơi trên đời lá. Hoa cỏ ngẩn ngơ, chết lìa thân cỏ, bay qua đời cỏ, bay qua đời người. Người ngẩn ngơ nhưng người không dễ rời bỏ đời người, nên mãi trôi trên dòng đời cô độc, đau đáu quẩn quanh như chiếc nến lửa sắp tàn mà hương quên tỏa, như gió lang thang mãi vẫn không tìm ra lối và trên gác nhỏ xiêu vẹo một tình thơ ngơ ngẩn đợi người…như con thủy triều, từ phương trời nào, hướng vào bờ tìm miền đất hứa trong bài Haiku nhỏ của người Tây phương: Breathing – In and out- The tide (L.L), như đôi tình nhân trăn trở một nỗi niềm tương kiến thời nan, biệt diệc nan (Vô đề, Lý Thương Ẩn)…

2.  Gác nhỏ thu mình trong hẻm nhỏ
  Phố xa thao thức nhớ người xa
  Ly lạnh ủ lòng hương trà lạnh
  Tình thơ ngơ ngẩn đợi người thơ…

Người mãi hết lòng phấn đấu cho sự nghiệp một đời trồng người với bao đúng – sai, thật – giả, được – mất, dở – hay… Chợt một ngày…ngậm bồ hòn…ngẩn ngơ!… Ngẩn ngơ – khoảnh khắc bừng ngộ – người nhìn lại mình, nhìn lại người. Có những điều từ lâu cứ tưởng…nhưng trong chớp mắt đã là… Một tiếng thở dài mà ngớ cả người…ngẩn ngơ… Ngẩn ngơ có muôn hình vạn trạng. Có những cái ngẩn ngơ chỉ là ngẩn ngơ. Nhưng cũng có những cái ngẩn ngơ cho ta cái giật mình tỉnh thức. Tỉnh thức để thấy đời thêm đẹp hay tỉnh thức để nhận ra riêng một niềm cô độc còn đọng lại giữa lòng mình sau bao cuộc thiên di cùng những va đập giữa Đạo và Đời… Ngẩn ngơ, như tự nó, vốn ôm lòng sự cô độc thẳm sâu trong cái hư vô thân thuộc − niềm yên lặng hoài hương. Có lẽ không phải là ngẫu nhiên vô duyên cớ mà Jane Austeen bảo rằng ngày mai nhân loại xa ta hết, ta vẫn không buồn bởi trong ta luôn còn ngươi, niềm cô độc thân thương.

Có sự cô độc nào giống sự cô độc nào trên cõi người này? Cô độc, hơn cả một trạng thái cảm giác, còn là một cảm thức cố hữu trong lòng người. Có lẽ đúng khi nói rằng con người là sinh vật cô đơn nhất trên đời. Sự cô đơn như là một ảo lực tiềm tàng trong tâm hồn con người. Nó tạo ra những khoảnh khắc khiến con người luôn cảm thấy hụt hẫng, thiếu vắng, bất hạnh dù đang ở trong hạnh phúc, luôn cảm thấy chưa đủ dù đang ở trên đỉnh cao của sự thịnh vượng, luôn cảm thấy thiếu quê hương dù đang ở trên chính quê hương. Cái thứ cảm giác mà mỗi người chúng ta khá thường cảm nhận được khi về lại cố hương, như một lần Shane Gilreath Coming home… – Nothing – Looks familiar (Về nhà – mọi thứ – dường như xa lạ). Cảm thức thiếu quê hương đó thực chất là gì nếu không phải là trạng thái cô độc, bơ vơ của một tâm hồn đang hướng về kí ức, về hoài niệm, nhưng kí ức đã xa, hoài niệm đã ngủ yên trong quá khứ, chỉ còn thực tại với hoang phế tình người? Thi tiên Lý Bạch một đời thơ ngang dọc, dong thẳng buồm mây vượt biển khơi (Hành lộ nan) nhưng trước sau cũng là một cô vân độc khứ nhàn (Độc tọa Kính Đình Sơn). Càng tự do bao nhiêu, càng đi nhiều bao nhiêu thì nhà thơ càng thấy cô độc. Hành động độc khứ độc lai, phiêu nhiên tự tại chỉ là những cách cụ thể để sự cô độc được bộc lộ ra ngoài. Một Thi thánh Đỗ Phủ, sự nghiệp thơ ca gắn với ngòi bút hiện thực Cảm thời hoa tiễn lệ – hận biệt điểu kinh tâm (Xuân vọng) và cả đời ông gói gọn trong nỗi buồn không dứt: Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ – Cô chu nhất hệ cố viên tâm (Thu hứng). Và rồi lần ra đi cuối cùng của mình từ biệt cõi nhân gian cũng chỉ có cô chu (chiếc thuyền cô độc) làm bạn. Tản Đà – chiếc cầu nối giữa hai dòng thơ cũ mới– tài hoa đạt đến độ ngông đệ nhất và cũng cô độc quá giữa đời: Trời sinh ra bác Tản Đà / Quê hương thời có, cửa nhà thời không… Một Franz Kafka, bậc thầy của huyễn tưởng (nhận định của Alain Robbe – Grille), nhà văn người Séc nhưng viết bằng tiếng Đức. Ông là nhà văn không thuộc hẳn vào một quốc gia, một dân tộc nào. Ông cô đơn giữa những truyền thống và nền văn hóa, chìm đắm trong mặc cảm lưu đày và luôn mang nặng cảm giác thiếu quê hương. Ông đã tạo ra cho mình một thế giới cô độc riêng mình, cái thế giới mà trong đó, nói như Claudio Magris, ông là người đứng bên ngoài địa hạt tình yêu và mang nặng nỗi sầu lưu vong và tâm trạng cô độc. Cô độc như là một đặc trưng tất yếu của cái gọi là tự do và là một phẩm chất cần có trong thiên chất của một nghệ sĩ tài hoa. James Joyce – một trong những bậc thầy của tiểu thuyết hiện đại phương Tây – cuộc đời và tác phẩm của ông đã tạo ra một tiểu tinh cầu cô đơn trên văn đàn thế giới. Trên tiểu tinh cầu ấy, ông và các nhân vật của mình luôn bị vây khốn trong những mê cung. Những ngôi trường chính là những mê cung – mê cung hành lang. Dublin là một mê cung – mê cung đường phố. Ngay cả tâm trí cũng là một mê cung vô cùng phức tạp lấp đầy những ý niệm về cái chết và những suy nghĩ quẩn quanh quấn chặt lấy nhau không dứt. Đến như ngôn ngữ văn chương của ông cũng trở thành một thứ mê cung… Và những mê cung ấy cứ cuốn chặt lấy người trên những trang văn. Những trang văn của Joyce như đời Joyce mang nhiều lận đận, khổ đau. Joyce sống và sáng tác một cách cô độc và nỗi đau thẳm sâu ấy nhói lên theo từng tiếng thở dài của các nhân vật của ông trên mỗi bước chân vào đời…

Ngẩn ngơ – nhịp bước chông chênh – chiếc cầu nối giữa vô minh và thức ngộ. Ngẩn ngơ không có bến bờ… Ngẩn ngơ – cô độc là cơ hội để con người và vạn vật gặp nhau trong sự nhận chân cái đẹp. Bản chất của cái đẹp là bất biến nhưng hình thức và những sắc thái biểu hiện của cái đẹp phải luôn luôn thay đổi. Không có cái đẹp vĩnh hằng trên cõi đời này. Không có sự đổi thay cái đẹp sẽ trở nên nhàm chán, mà sự nhàm chán luôn là kẻ thù giết chết cái đẹp. Quá đầy đủ, quá bình yên, gần gũi thì mọi cái đẹp cũng sẽ dần mất đi giá trị của nó đúng như lời người quá quen nhau nên bỗng hóa tầm thường hay như cách nói bình dị và sâu sắc của người xưa: no mất ngon… Trong vô vàn trạng thái cảm giác mà con người trải qua khi hòa mình vào thế giới, tồn tại – phát triển và cảm nhận thế giới, thì cô độc luôn là người bạn đồng hành cùng cái đẹp. Khi thực sự cô độc, người ta mới có đủ thời gian dành cho tâm hồn mình những nghĩ suy về không gian, thời gian: quá khứ – hiện tại – tương lai, về người, về mình…. Và cũng chỉ với những khoảnh khắc ấy, con người ta mới đủ bình tâm để dành cảm giác của mình cho sự nhận ra cái đẹp ẩn tàng xung quanh mình. Krishnamuti có lời rằng: Sự thấu hiểu cái đẹp phải được tiếp cận hoàn toàn bằng tình trạng cô độc. Chỉ khi tâm hồn hoàn toàn cô độc thì nó mới có thể biết được cái đẹp là gì, chứ không phải ở bất kỳ một trạng thái nào khác. Và với nghệ thuật, bản thân sự cô độc cũng là một biểu hiện của cái đẹp giữa đời như cách nói của Buson trong bài haiku bé nhỏ: Hỡi cô đơn – người cũng là niềm an lạc – trong đêm thu ( Lưu Đức Trung dịch).

lá
3. Thân ta chiếc lá gầy
  Chênh vênh rơi xuống đất
  Lại bay về tàng cây
  Bướm hóa thân ta này

 Có lẽ bẩm sinh một nhân tài đã mang nặng kiếp người cô độc. Tài năng luôn tỉ lệ thuận với sự cô độc. Sự cô độc vốn là bản chất của người, là bản ngã bất di bất dịch của người trước cái đẹp của đời, trước sự đổi thay dâu bể cùng bao cuộc tạo xuy mà bụi thời gian để lại. Thời gian không bao giờ ngừng trôi và trời đất vạn vật không bao giờ ngừng luân chuyển đổi thay. Và mỗi sự đổi thay đều luôn để lại những hụt hẫng ngẩn ngơ. Cái ngẩn ngơ trước mưa là nắng, cái ngẩn ngơ sau ngày là đêm. Sông ngẩn ngơ khi giữa dòng gặp thác. Hoa lá ngẩn ngơ khi ong bướm không về. Người ngẩn ngơ khi chợt một ngày…tóc mình điểm bạc màu thu – tóc lau bạc trắng sa mù hoa bay… Ngẩn ngơ – giật mình nhìn lại – lặng một góc phòng buồn thinh như…đá. Và giữa lòng đá tịch liêu cũng bắt đầu…tịch liêu. Rét mướt của Đông đã bắt đầu rục rịch. Cuối chiều lãng đãng, người chợt nhận ra đá cũng đẫm mồ hôi… Có phải đá vô tri hay người vốn vô tri hơn đá? Thu giọt lệ lòng, lòng đá ngẩn ngơ − giữa cuộc đời chìm nổi − người hóa đá hay đá hóa người?… Lá mang màu Thu phủ màu cho đá. Đá sang Đông vẫn vẹn màu Thu. Người nhìn đá như nhìn thấy mình trong bóng đá trải dài… Bạch phát tam thiên trượng – Ly sầu tự cá trường (Thu phố ca, Lý Bạch). Cô độc càng thêm cô độc. Cô độc và bình lặng như đá… lặng một góc trời mà Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta

——————————————————————————————————   NHT.

(3 bài thơ được dẫn để mở đầu 3 đoạn là của chính tác giả bài viết nên không chú tên)


 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 thoughts on “NGẨN NGƠ NHÌN LẠI… LAU TRẮNG TÓC THU…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)