October 5, 2022
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một dòng sông và đôi bờ phân dòng thiện ác. Tâm nguồn từ sông chảy trôi cạn rồi đầy, nước mắt theo tình, kẻ lãng du như khách qua đường, lướt khướt như mây ngang trời… mà luân chuyển thanh lọc những sầu thương “Nước mắt lấy hạt bụi từ trong mắt/ Khóc lấy nỗi đau từ trong tim“.
0
(0)

cricket01

Nguyễn Hữu Tình                                          

Đông về vội vã. Cánh chuồn chuồn ngẩn ngơ tiễn tia nắng cuối chiều còn sót lại. Người bảo: có phải nắng buồn hơn mưa? Mưa chỉ một màu mà nắng cứ đổi thay. Như đời người. Sớm mai hồng. Trưa đổ vàng rực rỡ nhưng chưa lâu đã vội úa màu. Thu qua nhẹ mà gầy hao lửa nến, đông lạnh về trời nhỏ giọt tơ giăng, lang thang một nốt nhạc trầm theo cung đàn mưa phím lá. Giọt nước từ trời hay nước mắt của người cứ đẫm đầy cung thương hát cuộc tình vụn vỡ. Xưa một thuở Ngưu Lang – Chức Nữ nước mắt nào rớt trên Ngân hà để muôn đời mưa giăng sầu nhân thế.

Cơn bão số 5 qua chưa vội, mưa lũ đã theo về. Đất Thanh – Nghệ, tiếng thương buồn xót lòng nấc nghẹn, khóc người người theo nước trôi không về. Đông vội quá. Chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng. Mưa sầu rơi…! Đến bao giờ…? Có lẽ “Nắng mưa là chuyện của trời ” (Nguyễn Bính) nhưng tự ngàn xưa đã gắn với kiếp người dương gian. Nắng để buồn cho mưa. Nụ cười lấy vui từ nước mắt. Một nửa của mưa là nắng. Một nửa của buồn là vui. Đêm lấy ngày làm bến. Nắng qua trời về đêm. Hiện hữu và hư vô bỗng giật mình thu về trong giọt lệ lăn dài. Giật mình – khoảng khắc mơ hồ – tỉnh thức – để lại cho người trong ý thức thương thân. “Thở ngắn than dài / … Mắt lệ tuôn rơi“.

Người tìm người ảo say giấc mộng mơ mải vun đầy trọn đóa phù dung. Mộng là mộng. Bản chất của mộng là phù vân hư ảo. Va vấp hiện thực, mộng vỡ thành giọt lệ ướt mi. Dù mừng vui quá hay thương tâm quá thì giọt lệ – dấu hiệu của sự sống – như muôn thuở tự khai dòng. Mang bản chất của nước – nơi khởi thủy và cũng là điểm trở về của vạn vật – giọt lệ bé nhỏ ẩn chứa trong mình sức mạnh vô biên. “Vũ vô kiêm tỏa năng lưu khách“(mưa không kiềm chế mà lại có thể giữ khách), và giọt lệ từ xưa cũng đã giăng biết bao tơ tình khó dứt. Cổ hiền phương Tây có lời rằng “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” thì có lẽ giọt nước mắt cũng không thể nhỏ hai lần từ một khóe mi … Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một dòng sông và đôi bờ phân dòng thiện ác. Tâm nguồn từ sông chảy trôi cạn rồi đầy, nước mắt theo tình, kẻ lãng du như khách qua đường, lướt khướt như mây ngang trời… mà luân chuyển thanh lọc những sầu thương “Nước mắt lấy hạt bụi từ trong mắt/ Khóc lấy nỗi đau từ trong tim“.

Người đời thường thích vui. Lẽ mấy ai làm bạn với nỗi buồn. Vui đến nhanh mà đi vội, chỉ riêng buồn lặng lẽ ở trong tim. Người khóc cho vơi đi những muộn phiền mà trút sầu cho giọt lệ hoen mi. Hình ảnh giọt lệ đã đi vào thơ ca từ bao đời. Nó làm điểm tựa tinh thần – nơi trở về cho những tâm hồn khổ đau. Và với những khoảng khắc yếu đuối ấy của tâm hồn, thay lời trái tim dễ thường không gì bằng giọt lệ. Vẫn lặng thầm và thủy chung theo người. Hai tiếng thủy chung nghe sao mặn lòng… Một câu hỏi – và mỗi người một suy nghĩ riêng tư – nếu như không còn nước mắt thì con người sẽ ra sao? Chắc chắn mây vẫn cứ bay và ráng chiều vẫn đỏ ửng cuối chân trời. Trăng mười ba vẫn huyền hoặc vờn trên cây cỏ và bướm đêm thỉnh thoảng vẫn lạc vào nhà. Nhưng con người, chắc nụ cười sẽ tắt. Đến từ nước Đức xa xôi, Gunter grass đã khơi cho chúng ta giọt nước mắt bản năng từ hơi cay của món hành hầm. Đọc “Cái trống thiếc“(Gunter grass) mà có cảm giác như thể tự tát vào mặt mình một cái đích đáng, một cái tát thật đau để giữ cho mình một suối lệ chưa cạn dòng.

Giọt nước mắt gắn bó với con người ngay từ thuở sơ sinh rồi theo người hóa thân tròn hạt bụi trả lại cho đời sau giọt lệ… ướt đẫm cả chiều mưa. Hạt bụi neo đậu dòng đời đọng giọt lệ gõ nhịp tiếng mưa rơi vọng khúc nhạc thinh không như lời đối thoại thì thầm giữa giọt sương – lá cỏ rót đầy cốc tình yêu uống cạn rượu – ái ân. Hỏi đá xanh rêu… hỏi gió phiêu du …. hỏi những đêm thâu… chỉ đáp lời là nước mắt trong nỗi nhớ mong manh. Em chợt đến và em vội đi như cơn mưa nhỏ tình cờ ghé ngang qua. Thông điệp nào gởi lại trong giọt lệ nhỏ nhoi?… Đi trọn kiếp người, thân thiết như một phần máu thịt mà cũng vì lẽ quá thân nhau nên bỗng hóa tầm thường. Qua đi nỗi đau, giọt nước mắt khi nào bỗng trở thành vô nghĩa. Bụi thời gian phủ vàng, vết loang trên trang thư nhanh chóng bị lãng quên. Nụ cười và nước mắt phải chăng đã hòa làm một?…

Là món quà của Chúa ban cho kể từ ngày loài người “bắt đầu bàn tay nâng trái cấm“(Bắt đầu), giọt nước mắt đã mang trong mình cả một vũ trụ bao la. Cùng với tiếng khóc và nụ cười, nước mắt làm nên sợi dây nối vô hình giữa sự sống và cái chết, nối vũ trụ với lòng người chuyển hóa trong một nhất thể tương sinh. Vũ trụ kết ở hồn, tình cảm bởi tại tim. Cảm xúc dâng– phát lộ trong ánh mắt – “cửa sổ tâm hồn” – ranh giới giữa Thật và Ảo, nơi tâm hồn và thế giới thiên nhiên vô cùng vô tận giao thoa, tương thông, chuyển hóa: “Một trong tất cả và Tất cả trong một“. Do vậy, không phải là ngu ngơ khi W. Whitman tự giới thiệu về mình “Walt Whitman, một vũ trụ“. Và mỗi con người đều là một Tiểu vũ trụ thẳm sâu, phức hợp những cung bậc tình cảm. Ranh giới giữa chúng rất thực mà cũng lắm mơ hồ. Từ nguồn chảy ra là nước – theo Lỗ Tấn, chảy ra từ mắt là lệ. “Trời buồn làm người đau / Người buồn nhìn trời sầu / Trời mưa – người nước mắt / Lặng thầm gọi tên nhau“. “Hỡi cô đơn – người cũng là niềm an lạc – trong đêm thu“(Thơ Buson, Lưu Đức Trung dịch). “Mừng vui quá bỗng rưng rưng giọt lệ“. Môi em cười thu cả sắc chiều đông trả cho đời giọt lệ làm vui. Và Buồn – Vui, một mối tương duyên như những tia nắng hiếm hoi rượt đuổi nhau cuối ngày.

Triền núi xa mây phủ. Khẽ bên rào tiếng dế khao khát một mùa khô, sợ trong mưa, trăng vàng chết đuối. Đây đó một góc Dư Âm. Cánh chuồn chuồn mỏng tan. Theo mây ngang trời, nỗi nhớ vương hương tóc. Phố biển se se lạnh đợi cơn mưa về. Hắt hiu gầy đôi chiếc lá chao nghiêng. Thu xa bước rồi một ngày thu đến. Vắng bóng một nụ cười, nắng sẽ buồn. Em. Mưa…

Dị Khách.


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

3 thoughts on “… Theo mây ngang trời!

  1. Bài này cũ rồi, lâu lắm giờ post lại em đọc vui nhé. Một chiều chủ nhật nắng vàng trong cái se se xứ Sài thành…chợt nhớ Qui Nhơn. Qui Nhơn xa, triền núi xa… giờ nắng lạnh lòng đợi mưa ấm nụ cười….trong veo.

    1. Con đọc thấy buồn buồn,mặc dù con k thể hiểu hết nội dung. Hixx,tại xưa giờ con học văn dở lắm. Nhạc thinh là nhạc k lời hả T?

      1. Con ơi, không phải là nhạc thinh mà là “nốt nhạc thinh không”. THINH là thanh, nghĩa là nhẹ (không phải là màu xanh, màu xanh cũng là thanh nhưng chữ Hán viết khác), KHÔNG là rỗng, là trống, là empty. Ở đây THINH KHÔNG được hiểu là thanh vắng, là khoảng không vắng lặng. Nốt nhạc thinh không là nốt nhạc được tạo ra từ cõi không vũ trụ- giáo lý Nhà Phật cho rằng vạn vật từ không mà ra, Ví như âm thanh của tiếng mưa khi rơi xuống va chạm vào mặt đất vang lên tí tách cũng là từ không mà sinh ra vậy: “Mưa buông dây đàn – Bàn tay phím lá – Nốt nhạc thinh không – vọng lên từ đất”.

  2. nếu như không còn nước mắt thì con người sẽ ra sao? Chắc chắn mây vẫn cứ bay và ráng chiều vẫn đỏ ửng cuối chân trời. Trăng mười ba vẫn huyền hoặc vờn trên cây cỏ và bướm đêm thỉnh thoảng vẫn lạc vào nhà. Nhưng con người, chắc nụ cười sẽ tắt. (lặng người !)

  3. Chế Lan Viên nói “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, Basho cũng ngộ ra chân lý trong một cái ngoảnh lại… Dường như Qui Nhơn là vùng đất đặc biệt đối với người, với nhiều người và cả tôi. Thời gian còn lại ở nơi này không còn nhiều, cũng bởi lẽ đó mà tôi cố lưu giữ những gì thuộc về mảnh đất này. Nhưng bài viết này tổng hợp đủ đầy về Qui Nhơn rồi, không cần thêm bớt gì nữa. Trong số những bài hát viết về Qui Nhơn mà tôi biết, có 1 khúc ca khiến tôi khá tâm đắc, xin chia sẻ cùng Người- nghe vui!

    http://www.youtube.com/watch?v=T5h3iRJsm2k

  4. “Cùng với tiếng khóc và nụ cười, nước mắt làm nên sợi dây nối vô hình giữa sự sống và cái chết, nối vũ trụ với lòng người chuyển hóa trong một nhất thể tương sinh.”
    Câu này làm con bật khóc!
    Thầy từng nói với con “Văn của Thầy có bao giờ vui đâu con. Bản chất cuộc đời này là vậy. Có gì vui đâu. Niềm vui là tự thân, tự mình vui, tự vui thôi.”
    Con cũng rất thích câu này. Chỉ có mình tự làm mình vui được.
    Mặc dù đọc bài này buồn lắm ạ, nhưng mà con thấy vui vì mình tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc của con qua từng câu chữ của Thầy. Bài viết rất hay ạ! Chúc Thầy một ngày Chủ nhật an lành và vui nhiều ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Optionally add an image (JPEG only)